CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cẩm Y Dạ Hành


Phan_2

Vì thế Thẩm Dạ Hành mang theo một Kim Lũ Ngọc Chẩm (gối ngọc làm bằng sợi vàng) vốn là thứ Tô Cẩm Y thích nhất mà hoàng hậu tiền triều đã dùng qua trở về Mục Vương phủ.

Hắn vốn tưởng rằng chuyện hoang đường này liền xong hết rồi, ai ngờ Tô Cẩm Y căn bản không bỏ qua. Mục Vương phủ từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không có ngày yên ổn.

Tô Cẩm Y mặc dù không thông viết lách nhưng lại am hiểu sâu đạo phong hoa tuyết nguyệt. Ngày mùa thu, Thẩm Dạ Hành lâm triều điểm mão** đoạn hồi phủ lại phát hiện thư lý đặt ở trên thư án kẹp một cái lá đỏ. Mùa đông, sau khi ngủ trưa dậy liền phát hiện bình sứ Thanh Hoa vẽ đôi cá chép trên bàn phòng khách bên trong có vài cây Tuyết Hồng Mai. Thậm chí có lần hắn một mình ngủ thiếp đi trên giường thạch ở lương đình, khi tỉnh lại thì đang đắp một áo tơi thêu ngọc lan màu xanh kiểu nữ. Hắn nhận được soa sự của triều đình xuống Giang Nam khai thông đường sông, trên đường đi gặp giặc cướp, đối phương người đông thế mạnh khó thể địch lại liền có người không hiện thân thay hắn đuổi toàn bộ bọn người này.

**: thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc.

Thẩm Dạ Hành vốn định cứ hàm hồ như vậy, dù sao hắn sẽ không tiếp nhận, lâu ngày nàng tự nhiên sẽ biết khó mà lui.

Thời gian qua nhanh, một mùa xuân lại tới. Mấy ngày nay Mục Vương phủ thật là náo nhiệt, lễ nhượng nhược quán (dùng để gọi thanh niên 20 tuổi thời xưa) của Thẩm Dạ Hành khiến người hầu Vương phủ mỗi người bận đến mức dưới chân sinh gió.

Hoàng hôn một ngày trước lễ nhược quán của Thẩm Dạ Hành, hắn đang ở thư phòng đọc sách lại cảm thấy có người nhìn hắn, chợt ngẩng đầu lên liền thấy Tô Cẩm Y đứng bên ngoài sân, hoa hạnh hồng nhạt rơi lả tả như mưa phía sau, nổi bật lên tố bào nàng đang mặc khiến cả người như một đầm nước tĩnh lặng.

Tô Cẩm Y cười nhẹ với hắn, Thẩm Dạ Hành cũng không biết làm sao liền bước ra cửa phòng. Tô Cẩm Y mặc áo tơ nguyệt sắc, trên tay đang cầm một hộp gấm đỏ thẫm, cười đưa cho Thẩm Dạ Hành.

Hắn vừa mở ra nhìn, dĩ nhiên là ngọc quan mà lần đầu tiên hắn thấy nàng mang đến sòng bạc Ngọc Câu. Lúc ấy hắn thua, tiền đặt cược của Tô Cẩm Y, hắn tự nhiên không có được. Ai ngờ hôm nay nàng lại tặng, ý tứ rất minh bạch, hi vọng lễ quan ngày mai hắn có thể đội. Nhưng hắn là thế tử Vương phủ, đeo quan (mũ) là do triều đình định chế, chạm rỗng tơ vàng, quan đính xuyết hai viên đông châu.

Hắn vừa định từ chối, Tô Cẩm Y lại mở miệng: "Ta lúc gặp huynh lần đầu liền muốn tặng quà cho huynh, nhưng qua rất nhiều năm này mới tặng được." Thẩm Dạ Hành không biết, ngọc quan này nhìn như mới tinh, nhưng là một ngọc khí truyền thế niên đại rất xưa bị Tô Cẩm Y phá ra làm, họa suốt nửa năm mới khắc ra.

Thẩm Dạ Hành nghi ngờ nói: "Lần đầu tiên gặp ta?"

Tô Cẩm Y gật đầu, nói: "Chính là mười năm trước, ở thư viện Nhạc Linh thành đông."

Thẩm Dạ Hành từ trước đến nay bác văn cường ký đã gặp qua là không quên được, chỉ là đại nữ mười tám thay đổi, hắn nhận thức không ra cũng là chuyện bình thường, bây giờ nghe nàng nói như vậy, điện quang hỏa thạch trong lúc đó đột nhiên phúc chí tâm linh, nói: "Ngươi chính là đứa nhỏ không có tiền tới trường, đứng ở cửa nghe lén rồi bị đuổi ra kia sao?" Chuyện này hắn còn nhớ rõ. Lúc ấy hắn bất quá là đi ngang qua, cảm giác đứa bé kia có lòng cầu học, liền tiện tay mà quản thôi. Hắn là thế tử Vương phủ, nói một câu tương đương một trăm câu của người khác, huống chi gã sai vặt đi theo hắn ngày đó rất có ánh mắt, lập tức liền cho tiên sinh bạc lấy làm tu bổ.

Tô Cẩm Y nói: "Huynh không biết ta là ai, hỏi thăm huynh lại dễ dàng hơn hết. Từ đó ta liền muốn phải báo đáp huynh. Có tin tức về huynh tự nhiên đặc biệt nghe kỹ lưỡng. Lâu ngày ánh mắt lại càng không dời ra được." Ngừng lại một chút, nàng nhẹ giọng nói: "Sau ta lại thường đọc tên huynh một lần, đều cảm thấy đây là mục tiêu đã định trước."

Thẩm Dạ Hành vốn định nói tên chẳng qua là trùng hợp thôi. Nhưng thấy nàng dưới ánh trăng hai mắt trong suốt như nước, trầm lắng nhìn hắn không thay đổi, cuối cùng lại không nói ra miệng.

Thẩm Dạ Hành căn bản không biết Tô Cẩm Y đi khi nào. Hắn chỉ là cầm ngọc quan đứng ở trong đình nhìn hoa rơi thật lâu.

Ngày hôm sau, đỉnh quan này tự nhiên không có dùng tới.

Sau nhược quán tự nhiên phải thành thân. Lúc đầu Mục Vương phi muốn hứa hôn cho Thẩm Dạ Hành, bất đắc dĩ rất nhiều quan môi đến tận cửa Vương phủ, chính bà ngược lại hoa mắt mới kéo dài tới hôm nay. Chỉ là hôm nay cũng không nhất định phải quan tâm, Thái Hậu tự mình làm mai mối cho tôn nhi thương yêu nhất, làm mối chính là nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư Lạc Uyên Lạc Khuynh Tuyết. Lạc Khuynh Tuyết vốn là mỹ nhân danh chấn kinh thành, lấy gia thế cùng dung mạo của nàng, nếu vào cung dễ dàng được làm một vị cung chủ. Chẳng qua là vị Lạc mỹ nhân này kể từ khi ở bữa tiệc ngắm hoa của Thái Hậu, sau khi gặp qua Thẩm Dạ Hành thì tâm hồn thiếu nữ ngầm hứa không phải là hắn thì không lấy chồng. Lạc phu nhân bị làm khó không có cách nào khác, liền đành phải dày mặt già tiến cung nói với Thái Hậu, Thái Hậu vui vẻ đáp ứng.

Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Thẩm Dạ Hành liền cũng không thể không tiếp nhận cửa hôn sự này. Tin tức rất nhanh truyền khắp kinh thành. Nghe nói rất nhiều tiểu thư khuê các khóc đỏ hai mắt, còn có người trăm phương ngàn kế muốn hỏi ngày sinh tháng đẻ của Lạc tiểu thư, làm một người nhỏ rồi châm kim vào.

Tô Cẩm Y tự nhiên cũng nghe nói. Đêm đó, nàng tới Mục Vương phủ gặp Thẩm Dạ Hành. Thẩm Dạ Hành lại đóng cửa không ra. Tô Cẩm Y cũng không cưỡng cầu, vẫn ở trong sân đứng cả đêm.

Thẩm Dạ Hành ngủ được cực không nỡ, ngày hôm sau chưa kịp rửa mặt liền đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy thảm xanh trải bên ngoài bậc thang một mảnh thấm ướt, cũng chỉ có một chỗ là khô. Nguyên lai cả đêm qua mưa phùn lất phất.

Hôn kỳ càng ngày càng gần, không biết thế nào, Thẩm Dạ Hành lại nhớ tới chuyện cũ một năm trước ở Chu Tước Hạng. Hắn cảm thấy nên có một kết thúc liền phái gã sai vặt thiếp thân của mình đi tới ngõ hẻm Chu Tước phát thiệp mừng cho Tô Cẩm Y, hảo đoạn tuyệt si niệm của nàng.

Ai ngờ hôn lễ ngày đó, nàng lại thật sự tới. Còn chuẩn bị hậu lễ. Quản sự tiếp đãi đại sảnh Vương Phủ thấy nàng một cô nương tuổi còn trẻ, một mình tới, trên mặt không thấy một chút thần sắc vui mừng, chữ trên thiếp mời kia nhưng là do thế tử gia tự tay viết, nhất thời không biết như thế nào cho phải, do dự một lúc lâu mới tiếp nhận danh mục quà biếu Tô Cẩm Y đưa tới kêu to tên: "Thanh Ngọc phiên liên văn hương huân một đôi, bạch ngọc song hỉ áp đầu trâm một đôi, bạch ngọc uyên ương bính viên hạp hai cái", đọc đến đoạn này bỗng nhiên thu lại thanh âm, chốc lát mới lại thì thầm: "Phượng quan Kim Phượng khảm Ngọc Thạch." Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tham gia hôn lễ tặng mũ phượng.

Thẩm Dạ Hành bái đường xong liền bắt đầu đại yến tân khách. Từ khi Tô Cẩm Y đi vào, hắn đã nhìn thấy. Dung sắc so với lần đầu gặp nàng không biết đã tiều tụy đi bao nhiêu. Tô Cẩm Y cũng không nhìn hắn, chỉ một chén nhận một chén uống. Cho đến tân khách tản đi chín thành, nàng mới đứng dậy rời đi. Thẩm Dạ Hành thấy bóng lưng tiêu điều lảo đảo của nàng bước ra cửa. Không biết từ đâu tới nổi lên một trận chua xót, phản ứng đầu tiên chính là muốn đuổi theo.

2, yêu biệt ly, cầu không được.....

Đợi Thẩm Dạ Hành đứng ở đầu hẻm vắng vẻ sau Vương phủ, hắn mới giật mình thật sự đi theo ra ngoài.

Tô Cẩm Y nói nhỏ: "Huynh trở về đi."

Thẩm Dạ Hành thấy nàng đứng tại nơi treo hai chuỗi đèn lồng dán chữ hỷ đỏ thẫm, trên mặt tái nhợt phiếm đỏ ửng dị thường. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, một lát mới nói nhỏ: "Nàng tại sao dùng mũ phượng làm quà mừng."

Tô Cẩm Y thiển thiển cười một tiếng, nói: "Mũ phượng kia là ta tự mình làm, dùng ba nghìn minh châu, bốn trăm bảo thạch, thúy vũ (lông chim trả) trên phượng hoàng là ta tại trong núi rừng tìm một tháng, quan sát vô số thúy điểu mới chọn được. Chẳng qua là nay lại không dùng được rồi, còn không bằng tặng cho huynh. Vốn chính là vì huynh mà làm." Nàng mỗi lần nói một chữ thần sắc liền ảm đạm một phần, thanh âm cũng nhỏ một phần, nói xong lời cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Nói xong xoay người liền đi.

Thẩm Dạ Hành bước đi mất trật tự, vội la lên: "Nàng đi đâu vậy?"

Tô Cẩm Y lại cười một tiếng, nói: "Yên tâm, huynh đã lập gia đình, ta từ nay về sau tuyệt sẽ không quấn lấy huynh. Sẽ không xuất hiện trước mặt huynh." Dứt lời lại ngơ ngẩn chảy xuống hai hàng nước mắt, cười đến mức thê tuyệt.

Thẩm Dạ Hành nghe nàng nói đoạn tuyệt xong, trong lòng biết nàng là người nói là làm, nhất thời tâm loạn như ma, cũng phân không ra rốt cuộc là thở phào nhẹ nhõm hay là gì khác. Tô Cẩm Y lại bước nhanh vào khúc quanh ngõ hẻm, chốc lát liền nhìn không thấy. Thẩm Dạ Hành cuối cùng không có đuổi theo nữa.

Hắn thất hồn lạc phách trở lại tân phòng, dưới sự thúc giục của hỉ nương qua quýt khều bỏ khăn hồng của tân nương. Ngọc diện kiều dung của tân nương tử hắn nửa điểm cũng không có nhìn đến, trong lòng chỉ là lặp đi lặp lại hồi tưởng lời nàng vừa mới nói sẽ không tới gặp hắn. Có lẽ là tửu lượng kém, một đêm này, chú rể Thẩm Dạ Hành này vẫn mặc quần áo liền ngã trên giường hỉ.

Về sau Tô Cẩm Y thật sự cũng không có xuất hiện qua. Thẩm Dạ Hành lại cảm giác mình trở nên nghi thần nghi quỷ, có đôi khi cầm sách trên thư án lật tới tới lui lui ba lần, nhưng cái gì cũng tìm không đến, lại nhiều lần tỉnh ngủ đứng dậy nhìn mọi vật trong phòng, muốn nhìn thấy cái gì, lại không thu hoạch được gì. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc là thất vọng hay là yên tâm.

Cuộc sống Thẩm Dạ Hành trôi qua bình thản không có gì lạ, lão Vương gia, Vương phi lại cực cao hứng, đều nói hắn là bởi vì lập gia đình, rốt cục thu tâm tư, không làm những chuyện hoang đường nữa. Chỉ có Thẩm Dạ Hành biết, tất cả những chuyện phong nhã trước kia hắn làm luôn luôn thiếu hứng thú.

Lạc Khuynh Tuyết không hổ xuất thân dòng dõi thế gia, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú mọi thứ tinh thông, đối với hắn lại càng ôn nhu như nước ngàn theo trăm thuận. Thẩm Dạ Hành một người hay bắt bẻ lại tìm không ra nửa phần sai của nàng.

Thẩm Dạ Hành giờ phút này mới biết Tô Cẩm Y đối với hắn nhu mặc dù nhu chưa hẳn thuận. Tiện nói đến trà đi, Vương Phủ chi tiêu hao phí xa xỉ, sau khi ăn xong súc miệng chính là dùng cống trà thượng hạng, súc miệng xong không tránh khỏi uống vài ngụm. Ở Tô gia thì Tô Cẩm Y lại không cho hắn sau khi ăn xong được uống trà, lần đầu tiên hết lời khuyên bảo nói sau khi ăn xong uống trà đối với người tính tình kém không tốt, lần thứ hai chỉ nói nhà nàng nghèo cấp dưỡng không nổi, đối với yêu cầu của hắn không rãnh mà để ý.

Một ngày này, Thẩm Dạ Hành đi ngang qua tô trạch Chu Tước Hạng, ma xui quỷ khiến thế nào lại bước vào, thầm nghĩ: bằng võ công của nàng nên sớm phát hiện có người xâm nhập, tính khí lại quật cường như vậy, nói không gặp liền tuyệt không hiện thân tới gặp hắn. Đi thêm chốc lát lại phát hiện có cái gì không đúng, hoa và cây cảnh trong đình vốn được xử lý ngay ngắn rõ ràng, giờ đây lại là hoàng diệp (lá vàng) ở khắp nơi, cỏ dại mặc dù không đến mức mọc thành cụm cũng đã nhú lên.

Không nhịn được đẩy cửa vào. Phòng ngủ ngày trước sáng sủa sạch sẽ đến bàn trang điểm cũng nhiễm một tầng tro bụi. Bên cạnh hộp trang điểm bằng gỗ tử đàn thếp vàng đặt một hạnh hoa tiên, phía trên hoa ba có ba hàng chữ tiểu triện, chữ viết không được tốt lắm, bất quá đều có một cỗ thanh lệ khí.

"Vĩnh dạ phao nhân hà xử khứ? Tuyệt lai âm. Hương các yểm, mi liễm, nguyệt tương trầm. Tranh nhẫn bất tương tầm?

Oán cô cừu.

Hoán ngã tâm, vi nhĩ tâm, thủy tri tương ức thâm."

(Đêm dài bỏ ta đi biệt mãi

Bặt âm hao

Hương các khép

Mày nép

Trăng tà mau

Sao nỡ lãng quên lâu

Gốc ốm rầu

Đem tâm ta

Vì tâm ngươi

Mới thấy tưởng nhớ sâu)

(Tố trung tình - Cố Quýnh)

Phan_1
Phan_3 end
Phan_Gioi_Thieu

Một Số Đoản Văn
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog